Nhìn thấy Phương Cẩm Nương còn có chút mờ mịt, Kim Tiểu Diệp lại phân tích kỹ càng cho nàng nghe.
Phương Cẩm Nương hôm nay vẫn luôn không khóc, nhưng lúc này, nàng lại nhịn không được khóc lên: "Kim chưởng quỹ, cám ơn ngươi."
Kim Tiểu Diệp sắp xếp mọi chuyện quá chu đáo, nàng không nói ra được một câu nào không tốt.
"Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không đẹp đâu." Kim Tiểu Diệp đưa tay lau nước mắt trên mặt Phương Cẩm Nương.
Mặt Phương Cẩm Nương thật mềm mại, còn hơn cả Lê Đại Mao Lê Nhị Mao!
Nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp lại nhéo một cái.
Nàng vẫn luôn muốn nhéo khuôn mặt của mỹ nhân, trước kia hơi ngại ngùng, lần này coi như là nhéo được rồi!
Phương Cẩm Nương đáp một tiếng không khóc nữa, nước mắt lưng tròng nhìn Kim Tiểu Diệp.
Kim Tiểu Diệp chờ nàng bình tĩnh lại, mới nắm tay nàng: "Ta dẫn ngươi đến nhà họ Chu."
Tay Phương Cẩm Nương cũng thật mềm mại, hoàn toàn khác với tay nàng! Cũng đúng, Phương Cẩm Nương trước kia đều ở nhà thêu hoa, một chút việc nặng cũng chưa từng làm, nhất định là khác với bọn họ.
Nói đến, tay Phương Cẩm Nương mới dễ sờ, tay nàng thì khác, thô ráp như vậy!
Cũng không biết tại sao Lê Thanh Chấp lại thích sờ tay nàng.
Hai người đi ra ngoài, Kim Tiểu Diệp liền nhìn thấy Kim Tiểu Thụ ngồi đó cười ngây ngô, nhìn thấy bọn họ đi ra, ánh mắt càng dính chặt vào Phương Cẩm Nương: "Cẩm Nương, ừm, tỷ tỷ..."
Đây chắc chắn là tên cưới vợ quên tỷ! Kim Tiểu Diệp nói: "Cẩm Nương bị đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119897/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.