Huyện thành Sùng Thành khắp nơi đều là sông, nhà Vương tỷ tỷ ở ngay cạnh sông.
Ngày thường mọi người sẽ giặt quần áo rửa rau ở bờ sông, nhưng nước uống, vẫn là uống nước giếng.
Chẳng qua không phải nhà nào cũng có giếng, mọi người thường đến giếng công cộng trong thành xách nước về uống.
"Vâng!" Kim Tiểu Thụ đáp một tiếng, cầm thùng đi xách nước.
"Tiểu Diệp, đệ đệ ngươi thật siêng năng!" Vương tỷ tỷ càng nhìn Kim Tiểu Thụ càng thích.
Trước kia nàng cảm thấy Kim Tiểu Thụ là người nhà quê, nếu như con gái nàng gả cho Kim Tiểu Thụ sẽ phải chịu khổ, nhưng hiện tại nhìn xem...
Kim Tiểu Thụ siêng năng như vậy, nếu như con gái nàng gả cho Kim Tiểu Thụ, rất nhiều việc trong nhà sẽ có người giúp đỡ làm.
Hơn nữa nhà họ Kim ít nhiều gì cũng có ruộng đất, Kim Tiểu Thụ còn biết chèo thuyền biết bán hàng... Thôi, đều còn nhỏ, cứ chờ xem sao.
"Nó từ nhỏ đã siêng năng." Kim Tiểu Diệp cười nói.
Ở thôn Miếu Tiền, những người lười biếng đều được nuông chiều bao bọc, cha mẹ nàng đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng nhà họ Kim không phải là do cha mẹ nàng làm chủ, tự nhiên nàng và Kim Tiểu Thụ cũng không có đãi ngộ được lười biếng như Kim Liễu Thụ Kim Táo Thụ.
Phương Cẩm Nương nghe vậy nhịn không được nói: "Kim chưởng quỹ, đệ đệ của ngươi thật tốt."
Đệ đệ nàng ở nhà đều không làm việc, mẹ nàng một lòng muốn đệ đệ nàng học hành cho giỏi thi đậu tú tài, chưa bao giờ để cho đệ đệ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119906/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.