Trong lúc phân phát vải, Kim Tiểu Diệp còn ghi chép lại.
Nàng học theo Lê Thanh Chấp được mấy tháng, nhận biết được không ít chữ, nhưng nhận biết và biết viết là hai chuyện khác nhau, lúc viết nàng luôn viết sai.
Nhưng chuyện này không sao, nàng tự mình nhận ra là được rồi.
Kim Tiểu Diệp chưa bao giờ là người câu nệ tiểu tiết!
Vương tỷ và Từ phu nhân thậm chí còn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, bọn họ đều không biết chữ, Kim Tiểu Diệp biết viết, trong mắt bọn họ đã là rất giỏi rồi.
Lúc này đã là giữa trưa, con gái của Vương tỷ đến gọi bọn họ đi ăn cơm.
Tướng công của Vương tỷ quanh năm buôn bán ở bên ngoài, nàng thì dẫn theo hai con trai một con gái sống ở huyện Sùng Thành.
Hai con trai của nàng đều đang học ở chỗ một tú tài, con gái mười bốn tuổi thì ở nhà làm việc thêu thùa may vá, làm việc nhà cùng nàng.
Huyện thành có rất nhiều tú tài, mở trường học cũng nhiều, hai con trai của Vương tỷ đang học ở chỗ Vương tú tài, là người cùng tộc với Vương tỷ.
Nhà của Vương tỷ không nhỏ, Kim Tiểu Diệp phân phát vải chính là ở nhà Vương tỷ, nàng và Từ phu nhân ăn cơm cũng ở nhà Vương tỷ.
Kim Tiểu Diệp và Từ phu nhân đều mang cơm canh từ nhà đến, con gái của Vương tỷ giúp hâm nóng lại, sau đó làm thêm hai món, mọi người liền có thể ăn uống thoải mái.
Nguyên liệu nấu ăn đều là do Kim Tiểu Diệp cung cấp, hôm nay nàng mang đậu nành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119964/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.