Kim tiểu cô thật sự là không ngừng nghỉ muốn bọn họ đi gây phiền toái cho Diêu Tổ Minh.
Nhưng hắn thật sự không có hứng thú bị chó cắn rồi lại đi cắn một con ch.ó khác.
Lê Thanh Chấp khẽ ho một tiếng: "Tiểu cô, hắn ta thích nói gì thì nói đi, ta đánh không lại hắn ta, lỡ như hắn ta đánh gãy tay còn lại của ta thì sao?"
Kim tiểu cô chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Cùng lúc đó, trường học của Lý tú tài tan học, Chu Tầm Miểu vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp đang chèo thuyền.
"Chu công tử, tướng công ta có thứ nhờ ta đưa cho công tử!" Kim Tiểu Diệp vẫy tay với Chu Tầm Miểu.
Chu Tầm Miểu đã từng gặp Kim Tiểu Diệp, biết được Lê Thanh Chấp bảo Kim Tiểu Diệp mang đồ đến cho mình, lập tức đi qua.
Kim Tiểu Diệp lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Chu Tầm Miểu: "Chu công tử, đây là thứ mà tướng công ta viết trong khoảng thời gian này, hắn bảo ta đưa cho công tử."
Lê Thanh Chấp dùng tay trái viết chữ dù sao cũng không quen lắm, cho nên không thể nào viết chữ nhỏ như móng tay được, từng chữ một, cơ bản đều to bằng nắp chai.
Như vậy, bản thảo bốn vạn chữ dùng khá nhiều giấy, cũng không nhẹ.
Chu Tầm Miểu nhận lấy, trong lòng dâng lên niềm vui mừng - cuối cùng hắn cũng có sách để xem rồi.
Lúc này, Kim Tiểu Diệp lại nói: "Tướng công ta nói chữ viết của hắn có chút cẩu thả, phải phiền công tử tìm người chép lại mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119968/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.