"Mãn Thương." Lê Thanh Chấp ngồi xuống bên cạnh Triệu Mãn Thương, đưa mười lượng bạc mà Hồng Huy đưa lúc trước cho Triệu Mãn Thương, nắm lấy tay cậu bé nói chuyện.
Hắn không nói nhiều, chỉ dặn Triệu Mãn Thương cất kỹ số bạc này, tốt nhất đừng đưa cho cha cậu bé, lại nói Chu Tầm Miểu, người đã cùng hắn cứu Triệu Mãn Thương, thấy cậu bé đáng thương, nên muốn để cậu bé ở lại nhà họ Chu làm việc.
"Con bị đánh, chắc là sợ hãi lắm, không muốn làm người hầu nữa, nhưng nếu con về nhà, có khi cha con lại đem con bán đi." Lê Thanh Chấp chậm rãi nói, đồng thời, dị năng trong cơ thể khẽ luân chuyển một vòng quanh người Triệu Mãn Thương.
Trên người Triệu Mãn Thương có rất nhiều vết thương trong, nếu sau này không được chăm sóc tốt, e rằng sẽ giảm thọ, nếu còn bị đánh như vậy nữa, chắc chắn sẽ mất mạng.
Nhưng dù sao cậu bé còn nhỏ, khả năng hồi phục của cơ thể rất mạnh. Chỉ cần ở nhà họ Chu được chăm sóc tốt, không làm việc nặng nhọc, ăn uống đầy đủ, sớm muộn gì cũng sẽ khỏe lại.
Triệu Mãn Thương tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua không ít chuyện: "Lê thúc, con, con nguyện ý làm người hầu, Chu công tử và Chu lão gia đều là người tốt!"
"Đúng vậy, bọn họ đều là người tốt, Chu lão gia trước kia cũng từng làm người hầu, cho nên ông ấy đối xử với người hầu rất tốt..." Lê Thanh Chấp vừa nói chuyện với Triệu Mãn Thương, vừa dùng dị năng còn sót lại của mình để trấn an cậu bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119978/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.