Thu hồi dị năng, Lê Thanh Chấp nhắm mắt lại muốn ngủ.
Nhưng hắn lại không ngủ được.
Thở dài một tiếng, Lê Thanh Chấp tỉ mỉ hôn lên khắp mặt Kim Tiểu Diệp, sau đó mới chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay Lê Thanh Chấp ngủ rất ngon.
Từ sau khi xuyên việt đến thế giới này, không cần lo lắng nửa đêm bị zombie ăn thịt… đêm nào hắn cũng ngủ rất say.
Sáng sớm thức dậy, Lê Thanh Chấp vẫn dạy Kim Tiểu Diệp học chữ như thường lệ, tiện thể cùng nàng nấu cơm.
Gần đây, Lê Thanh Chấp dạy Kim Tiểu Diệp học chữ, “giáo trình” sử dụng đều là tự truyện của Chu Tiền.
TBC
Lúc viết quyển sách này, kiến thức của hắn còn hạn chế, cho nên vẫn luôn dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, lại gần như không dùng chữ khó, rất thích hợp để dạy Kim Tiểu Diệp học chữ.
Lê Thanh Chấp đọc cho Kim Tiểu Diệp nghe mấy đoạn, lại giải thích ý nghĩa của những từ ngữ mà Kim Tiểu Diệp chưa học, thì cơm trong nồi cũng đã chín.
Bây giờ bọn họ đã có hai cái nồi, một cái nồi nấu cơm, một cái nồi dùng để nấu thức ăn.
Lê Thanh Chấp để Kim Tiểu Diệp vừa nhóm lửa vừa đọc mấy đoạn mà hắn đã dạy, còn bản thân thì đập năm quả trứng gà, nấu một nồi canh trứng rau cải lớn.
Ngoài ra, hắn còn đặt củ niễng và khoai môn mà Triệu Lão Tam mang đến hôm qua lên trên xửng hấp.
Canh trứng rau cải dùng để chan cơm rất ngon, củ niễng chấm tương cũng rất đưa cơm.
Còn khoai môn, thì để dành lúc đói bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119988/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.