Việc đồng áng, không làm thì không biết, làm rồi mới biết đáng sợ.
Lúc trước vào vụ mùa, Kim Tiểu Diệp không chỉ phải dùng nhân trung hoàng để bón ruộng, mà sau này cấy lúa cũng thật sự chịu không ít khổ cực.
Thời đại này biện pháp phòng chống muỗi mòng có hạn, trên chân mọi người, đều bị muỗi đốt ra rất nhiều nốt, ngứa ngáy khó chịu, gãi nhiều một chút có thể sẽ trầy da.
Chuyện này cũng không tính là gì, nhưng ruộng lúa còn có đỉa!
Những con đỉa đó sẽ lặng lẽ bám vào chân người, sau đó tìm thấy vết thương liền chui vào... Lê Thanh Chấp từng tận mắt nhìn thấy Kim Tiểu Diệp mặt không đổi sắc rút đỉa ra khỏi vết thương trên chân, sau khi rút ra, trên chân nàng còn có một lỗ m.á.u nhỏ.
Chèo thuyền cũng rất mệt, nhưng bởi vì có Kim Tiểu Thụ giúp đỡ, đối với Kim Tiểu Diệp quen làm việc đồng áng thì đây cũng không tính là việc nặng nhọc.
Bởi vì Kim Tiểu Diệp không phải chỉ đơn thuần là chèo thuyền, nàng sẽ bán đủ loại đồ lặt vặt, kiếm được nhiều hơn trồng trọt rất nhiều.
"A Thanh, ngày mai chàng đi cùng chúng ta đi," Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp, "Ta biết chữ không nhiều, sợ làm không tốt chuyện này."
"Được." Lê Thanh Chấp lập tức đáp ứng.
Sáng sớm ngày hôm sau, vợ chồng Diêu sao công liền mang theo địa khế đến tìm bọn họ.
Diêu Chấn Phú không đến, hắn ta cảm thấy mình mất mặt, tạm thời không muốn đến huyện thành.
Tuy chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Diêu sao công trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120013/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.