Diêu Chấn Phú thậm chí còn cảm thấy ưu việt hơn - không ngờ Lê Thanh Chấp vậy mà lại không biết đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh!
Học vấn của hắn ta tuy rằng bình thường, nhưng cuốn sách này hắn ta đã thuộc lòng rồi.
Sau khi bảo Lê Thanh Chấp đi lấy sách, Diêu Chấn Phú liền đi về phía trước.
Lê Thanh Chấp lại quay đầu nhìn lại - Diêu sao công vừa mới dừng thuyền xong, vẫn đang dỡ đồ từ trên thuyền xuống!
Đồ đạc mà ông ta dỡ xuống rất nhiều, còn lấy đòn gánh ra chuẩn bị gánh, Diêu Chấn Phú không giúp một tay sao?
Được rồi, hắn ta thật sự không giúp, rương sách của hắn ta, đều ở chỗ Diêu sao công...
"Lê huynh, sao ngươi không đi?" Diêu Chấn Phú hỏi.
Lê Thanh Chấp mỉm cười đi theo. Diêu sao công là cha ruột của hắn ta còn không có ý kiến, hắn có thể nói gì chứ? Nếu thật sự nói ra, nói không chừng Diêu sao công còn trách hắn xen vào chuyện bao đồng.
Hắn thật sự rất yêu quý những người xung quanh, nhưng những gì đã trải qua ở thời kỳ tận thế cũng khiến hắn hiểu ra một điều, đó chính là không nên xen vào chuyện của người khác.
Tuy rằng Lê Thanh Chấp đã khá hơn một chút, nhưng tốc độ đi bộ vẫn rất chậm, may mà Diêu Chấn Phú chân ngắn, đi cũng không nhanh, hai người có thể sóng vai đi cùng nhau.
Không lâu sau, Diêu sao công gánh đòn gánh cũng đuổi kịp.
Chờ bọn họ đi rồi, những người đang hóng mát mới tiếp tục trò chuyện, bà thím vừa nãy nói chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120105/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.