Trước khi đến, Kim Tiểu Thụ đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ Lê Thanh Chấp một trận, kết quả Lê Thanh Chấp lại luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu mến, như thể hắn là bảo bối vậy... Rất nhiều lời hắn đã chuẩn bị sẵn đều không nói ra được.
Haiz, anh rể của hắn bị bắt đi hành hạ suốt năm năm trời, cơ thể suy nhược, sau này chắc chắn phải dựa vào chị gái hắn nuôi dưỡng, còn nói gì mà nhất định sẽ đối xử tốt với chị gái hắn... Không thể tin được.
Kim Tiểu Thụ âm thầm thở dài, sau đó lấy ra hai quả trứng vịt đưa cho Kim Tiểu Diệp: "Tỷ tỷ, ta mang theo hai quả trứng vịt đến đây, tỷ tỷ luộc cho tỷ phu bồi bổ cơ thể, hôm nào rảnh rỗi, ta sẽ đi bắt cá cho tỷ phu."
Trạng thái của Lê Thanh Chấp nhìn là biết không được tốt, nên mọi người nhà họ Kim cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Sau khi nhà họ Kim rời đi, Lê Lão Căn xách theo một giỏ ốc, và mấy con cua chỉ to bằng quả bóng bàn trở về.
Trong sông ở thôn Miếu Tiền có cua, nhưng những con cua này rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ bằng quả bóng bàn, không có mấy thịt.
Vịt trưởng thành có thể ăn cả con ốc, nhưng vịt nhà bọn họ còn nhỏ, không ăn được, Lê Lão Căn bèn ngồi trước cửa nhà, đập vỡ ốc ra rồi cho vịt ăn.
Lúc đập, ông ta còn cạy lấy phần thịt của những con ốc to hơn, bỏ vào bát bên cạnh.
Chân cua cũng bị Lê Lão Căn bẻ ra cho vịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120118/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.