Không khí nồng nặc mùi hôi thối, nhìn quanh quất, dù là bầu trời hay mặt đất, đều xám xịt, tràn ngập tử khí.
Thực vật và động vật đã tuyệt chủng từ lâu, giữa những bức tường đổ nát, chỉ còn lại cành cây khô héo và xương trắng chất chồng lên nhau.
Tận thế đã bắt đầu được tròn hai mươi năm, Lê Thanh Chấp cũng đã vật lộn cầu sinh trong tận thế tròn hai mươi năm.
Lúc tận thế bắt đầu, hắn vừa mới thi đỗ đại học, vậy mà giờ đây, hắn đã ba mươi tám tuổi.
Những người bên cạnh hắn lần lượt ra đi, bản thân hắn cũng nhiều lần rơi vào đường cùng, suýt mất mạng.
Nhưng hắn vẫn luôn kiên cường sống sót, hắn không muốn chết.
Sau khi tận thế bắt đầu, dù là động vật, thực vật hay con người, đều lần lượt bị ô nhiễm và c.h.ế.t đi, không có cách nào có thể chấm dứt được thảm họa này.
Rất nhiều người vì tuyệt vọng mà lựa chọn kết thúc sinh mạng của chính mình, nhưng hắn thì không.
Chết đi rồi sẽ chẳng còn gì nữa, mà hắn muốn được nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn, hắn muốn được sống.
Nhưng cho dù Lê Thanh Chấp có cố gắng đến đâu, hắn vẫn chết, c.h.ế.t vì đói.
Hắn đã không thể tìm thấy thứ gì ăn được nữa, chỉ có thể bị bỏ đói đến chết.
Nhưng hắn đã rất giỏi rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là người sống sót cuối cùng trong số loài người.
Bởi vì, hắn sở hữu năng lực có thể điều khiển từng bộ phận trên cơ thể mình hoặc người khác, loại bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120127/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.