“Không sao.” Lê Thanh Chấp rất thích dáng vẻ tràn đầy động lực muốn kiếm tiền của Kim Tiểu Diệp: “Tiểu Diệp, nàng đã nghĩ ra muốn làm ăn gì chưa?”
“Trước tiên ta sẽ đến huyện thành chèo thuyền chở người ta, đợi quen việc rồi sẽ nghĩ cách khác.” Kim Tiểu Diệp nói.
Người ở huyện thành đi xa, hoặc muốn vận chuyển đồ đạc, sẽ gọi một chiếc thuyền, giống như thời hiện đại gọi xe taxi vậy.
Thực ra Diêu sao công chủ yếu làm việc này, kiếm tiền chưa chắc đã nhiều, nhưng nói chung cũng không đến nỗi không kiếm được gì, vào những dịp lễ tết, việc buôn bán còn rất tốt.
“Được.” Lê Thanh Chấp mỉm cười. Kim Tiểu Diệp chính là cô gái như vậy, cho dù gặp phải ngày tận thế, cũng sẽ nghĩ mọi cách để sống sót, thật tốt.
“Vậy ta đi gọi Tiểu Thụ đến, nói chuyện với hắn một chút.” Kim Tiểu Diệp nói: “Thịt gà cũng cho hắn ăn một ít.”
Nhà mẹ Kim Tiểu Diệp cũng ở thôn Miếu Tiền, nhưng hai nhà cách nhau một đoạn, thêm nữa đều có con cái riêng phải chăm sóc, nên khoảng thời gian này Lê Thanh Chấp chưa gặp Kim Tiểu Thụ.
Bây giờ Kim Tiểu Thụ sắp đến… Lê Thanh Chấp dùng d.a.o chặt thịt gà, múc canh gà ra, định lát nữa cho Kim Tiểu Thụ ăn.
Khoảng nửa tiếng sau, Kim Tiểu Diệp đã dẫn Kim Tiểu Thụ về.
Nhà bọn họ không có bàn, hai người bèn ngồi trên bậc cửa, vừa tránh nóng vừa nói chuyện.
Kim Tiểu Thụ mới mười sáu tuổi, đặt vào thời hiện đại chính là học sinh cấp ba.
Thời này người ta ăn uống kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120129/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.