"Cha! Con thi đậu tú tài rồi! Lê huynh còn đỗ án thủ!" Chu Tầm Miểu kích động nói.
Chu Tiền càng thêm kích động: "Con thi đậu tú tài rồi? Thật là trời phật phù hộ nhà họ Chu chúng ta, nhà chúng ta vậy mà có một tú tài!"
"Cha, con cũng thấy đây là trời phật phù hộ, kém chút nữa là con không đậu rồi!" Chu Tầm Miểu rất tự hào: "Con đậu á khoa!" (Đậu cuối bảng)
Chu Tầm Miểu không hề thấy á khoa là điều gì đáng xấu hổ, giọng nói rất vang dội.
"Con thật may mắn! Đợi về nhà, ta nhất định phải thắp thêm hương cho Bồ Tát, lại bái lạy tổ tiên nhà họ Chu." Chu Tiền cũng phấn khởi, ông thấy thi đậu là được rồi, còn thứ hạng, không quan trọng!
Hai cha con họ vui vẻ lạ thường, Đỗ Vĩnh Ninh nhìn đến ngây người.
Phải biết rằng từ nhỏ hắn đã thích tranh giành hạng nhất...
"Chu chưởng quỹ, chúc mừng!" Lúc này, một người đàn ông ngoài ba mươi, để râu dài bước lên mũi thuyền.
Ông trước tiên chúc mừng Chu Tiền, rồi nhìn về phía Lê Thanh Chấp: "Ngươi chính là Lê Tử Tiêu, chúc mừng ngươi thi viện lại đỗ án thủ!"
Người đàn ông này nói tiếng quan thoại, vừa dứt lời, Chu Tiền liền giới thiệu với Lê Thanh Chấp: "Hiền chất, đây là Uông huyện lệnh mới đến huyện Sùng Thành."
Quan huyện Cẩu được thăng lên làm đồng tri, triều đình liền sắp xếp một huyện lệnh mới cho huyện Sùng Thành.
Ngoài huyện Sùng Thành, huyện Lâm Hồ cũng được sắp xếp một huyện lệnh mới.
Hai vị huyện lệnh mới đến này, đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127523/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.