Sáng sớm ngày hai mươi tháng Tám, Lê Thanh Chấp mang đủ đồ, đến xếp hàng ngoài trường thi.
Kỳ thi Viện của Đại Tề tổng cộng thi hai trường, mỗi trường đều thi cả ngày.
Sau khi bước vào tháng Tám, thời tiết mát mẻ hơn tháng Sáu tháng Bảy không ít, nhưng vẫn hơi nóng, thí sinh tham gia kỳ thi Viện đều chỉ mặc một bộ đồ mỏng, cũng tiện cho người phụ trách kiểm tra ở cửa.
Lê Thanh Chấp xách giỏ thi của mình, theo dòng người vào trường thi, tìm được chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
Kỳ thi Viện bắt đầu.
Lê Thanh Chấp trước đây tham gia kỳ thi huyện và kỳ thi phủ, tuổi của phần lớn thí sinh đều không lớn, nhưng kỳ thi Viện thì khác.
Trong số những thí sinh cùng tham gia kỳ thi Viện với mình, Lê Thanh Chấp thấy vài người tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, ít nhất cũng đã năm mươi tuổi.
Tuổi cao như vậy còn đến thi Tú tài… Lê Thanh Chấp cảm thấy không có ý nghĩa lắm.
Kỳ thực những người không thích hợp đi con đường này, từ bỏ khoa cử, chọn con đường khác có lẽ tốt hơn.
Nhưng có vài người nhà giàu có, vậy thì thi cũng không sao, coi như đến tỉnh thành chơi.
Lê Thanh Chấp bây giờ nhìn bề ngoài, vẫn hơi gầy, cho người ta cảm giác, chính là một thư sinh yếu ớt.
Nhưng cơ thể hắn kỳ thực rất tốt.
Thi cả ngày, có vài người mệt mỏi rã rời, còn có người vì ngồi lâu mà đau lưng, nhưng Lê Thanh Chấp không sao cả.
Hắn sải bước ra khỏi trường thi, nhận hộp cơm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127528/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.