Kim Tiểu Diệp không cho rằng cách ăn mặc của mình có vấn đề, nhưng nàng sợ mình làm mất mặt Lê Thanh Chấp, sợ có người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lê Thanh Chấp.
Nói đến, lúc nãy bán đồ kho, vốn dĩ nàng định tự mình rao bán, sợ có người thấy rồi nói lời ong tiếng ve về Lê Thanh Chấp, mới không làm vậy.
Trước đây khi ở huyện Sùng Thành, đã có một số người rảnh rỗi lấy chuyện nàng từng chèo thuyền ra nói, trông như đang quan tâm nàng, bảo nàng sau này đừng xuất đầu lộ diện, tránh làm mất mặt Lê Thanh Chấp, kỳ thực chính là chê bai nàng, coi thường nàng.
“Có gì mà không tốt?” Lê Thanh Chấp cười: “Tiểu Diệp nhà ta đẹp như vậy! Dù ăn mặc rách rưới, cũng là người đẹp nhất.”
“Miệng chàng thật ngọt!” Kim Tiểu Diệp nói.
“Vậy lát nữa nàng có muốn nếm thử không?” Lê Thanh Chấp nhỏ giọng hỏi.
Kim Tiểu Diệp véo hắn một cái: “Có con ở đây!”
Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không nghe thấy lời mà Lê Thanh Chấp nhỏ giọng nói, vội vàng hỏi: “Cha, mẹ, hai người nói gì vậy?”
Lê Thanh Chấp nói: “Chúng ta đang nói ngày mai sẽ dẫn các con đi đâu chơi.”
“Cha, con muốn lên núi chơi!” Lê Nhị Mao nói.
Lê Đại Mao vội vàng nói theo: “Cha, con cũng muốn lên núi chơi!”
Huyện Sùng Thành không có núi, nhưng tỉnh thành có núi.
Trên đường đến tỉnh thành, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã thấy núi, rất muốn lên núi chơi.
“Được, ngày mai cha dẫn các con đi leo núi.” Lê Thanh Chấp nhìn Kim Tiểu Diệp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127532/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.