"Thân thể ngươi đã không còn vấn đề gì nữa, sau này ăn uống đầy đủ, tĩnh dưỡng cho tốt là được." Lê Thanh Chấp buông tay người này ra.
"Lê tiên sinh, cảm ơn ngươi!" Người này nhìn Lê Thanh Chấp với vẻ mặt cảm kích: "Nếu không phải ngươi kê đơn thuốc cho ta, bây giờ ta nói không chừng đã c.h.ế.t rồi!"
Lê Thanh Chấp: "..."
Lê Thanh Chấp quả thực có kê đơn thuốc cho người này, nhưng thuốc hắn kê, kỳ thực là thuốc bổ thông thường mà đa số mọi người đều có thể uống.
Thuốc đó hắn thậm chí còn sắc một nồi lớn, cho mỗi người bọn họ uống!
Thân thể người này có thể khỏe mạnh hơn, không liên quan gì đến thuốc đó, hoàn toàn là vì hắn dùng dị năng tiêu diệt ký sinh trùng trong cơ thể người này, thuận tiện giúp hắn ta chữa trị nội tạng.
Những người lao động này, có mấy người trong cơ thể có ký sinh trùng, nhưng bây giờ đều đã được hắn tiêu diệt.
Ngoài ký sinh trùng, trên người bọn họ còn có chấy… Mấy ngày nay Lê Thanh Chấp không chỉ cho bọn họ tắm rửa, còn cho bọn họ cạo trọc đầu.
Đại Tề có câu nói "thân thể tóc tai, da thịt là do cha mẹ ban cho, không dám làm tổn hại", những người đọc sách kia rất quý trọng tóc và râu của mình.
Nhưng đó là người đọc sách…
Bá tánh bình thường kỳ thực không có nhiều câu nệ như vậy.
Lúc không có cơm ăn, bọn họ thậm chí còn bằng lòng cắt bỏ "con cháu" để làm thái giám… Tóc tai thì tính là gì?
Thời buổi này, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127601/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.