Chuyện của Phương Tú Nương này, nếu là năm ngoái Chu Tiền chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ, nhưng bây giờ, nhất định ông ấy sẽ đồng ý giúp đỡ.
Thời đại này, cha mẹ quả thật có thể quyết định chuyện của con cái, nhưng nếu con cái bỏ trốn, đến nơi khác, cha mẹ căn bản không tìm được người.
Ở hiện đại, sẽ có cảnh sát giúp tìm người, người bỏ nhà đi dùng chứng minh thư cũng sẽ bị lộ hành tung, nhưng nha dịch thời đại này sẽ không giúp tìm người!
Thời buổi bây giờ cũng không có chứng minh thư.
Còn chuyện Phương Tú Nương đến phủ thành có bị kiểm tra hay không… thuê nhà cho nàng, giọng nói của nàng lại là giọng địa phương… sẽ không có ai nghi ngờ nàng.
“Nếu tiểu cô nương muốn đoạn tuyệt quan hệ với nương mình, còn có thể viết một bức di thư, đặt cùng giày bên bờ sông, để người khác tưởng rằng ngươi gặp chuyện không may… thậm chí có thể để Tiểu Thụ mặc quần áo của ngươi, giả vờ nhảy sông trước mặt người khác.” Lê Thanh Chấp hiến kế.
Hắn vừa làm xong một chuyện lớn, bây giờ tâm trạng rất tốt.
Còn có… viết truyện bi kịch nhiều quá, hắn bắt đầu nghĩ đến một số chuyện cẩu huyết.
Mọi người: “!!!”
Còn có thể như vậy sao?!
Lê Thanh Chấp lại nói: “Nếu ngươi nhận cha mẹ nuôi ở phủ thành, hoặc là lấy chồng… dù nương ngươi và Phương Tử Tiến tìm được ngươi, ngươi cũng có thể nói bọn họ nhận nhầm người. Ta thấy ngươi hình như vẫn luôn che giấu dung mạo, đến lúc đó thay đổi hình tượng, trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127618/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.