Chỉ huy Sương quân nhìn cảnh này, cũng thấy tê dại cả người.
Trương tri phủ g.i.ế.c nhiều người như vậy, ông không sợ triều đình trách tội sao?
Khoan đã, nghĩ lại mà xem… Trương tri phủ dám g.i.ế.c người như vậy, dám g.i.ế.c gần hết người nhà mẹ đẻ của lão Vương phi Tấn vương phủ, ông nhất định có chỗ dựa.
Xem ra, Hoàng thượng thật sự đã ban mật chỉ cho ông!
Quả nhiên là Trương tri phủ, có thể được Hoàng thượng giao phó trọng trách.
Còn hắn ta thì khác, Hoàng thượng e rằng căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn ta.
Mấy tên lính Sương quân phụ trách hành hình, đao của bọn họ c.h.é.m quá nhiều đầu người đến mức cùn cả rồi, chỉ có thể tìm người đến mài giúp, Trương tri phủ cũng không chê bai, cứ thế tiếp tục thẩm vấn trong tiếng mài dao.
Những người bị áp giải đến còn chưa bị thẩm vấn lại không chịu nổi, từng người khóc lóc thảm thiết không nói, còn tè cả ra quần.
Nhưng binh lính Sương quân rất có kinh nghiệm… bọn họ lôi những người này ra sông rửa ráy, rồi để bọn họ quỳ xuống tiếp tục nghe thẩm vấn.
Nói đến… hộ vệ và quản sự của mỏ đá, hôm qua đã bị Trương tri phủ c.h.é.m đầu rồi, Trương tri phủ còn tịch thu được mấy chục vạn lượng bạc từ mỏ đá.
Số bạc này, một phần là tiền mỏ đá còn chưa kịp đưa cho Tấn vương, một phần là tiền mà quản sự và hộ vệ tham ô trong quá trình làm việc cho Tấn vương.
Những năm này, người giàu Đại Tề càng ngày càng giàu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127641/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.