Mở tiệc cần không ít thịt, chưa chắc đã mua được trong ngày, cần phải nói trước với người bán thịt, để người bán thịt chuẩn bị.
Thông thường, sẽ trực tiếp mua một con heo.
Còn gà vịt, cứ mua của người trong thôn Miếu Tiền là được.
Kim Tiểu Diệp bắt đầu tính toán bọn họ cần chuẩn bị bao nhiêu đồ, mời bao nhiêu người.
Lê Thanh Chấp ở bên cạnh góp ý, còn nói: “Tiểu Diệp, trong thực phổ mà Thường Chiêm để ở chỗ Thường Thúy chẳng phải có một công thức làm món kho sao? Chúng ta làm món kho đi, vừa tiện vừa ngon, lại còn đỡ tốn công.”
“Đây là công thức của người ta, chúng ta dùng có ổn không?” Kim Tiểu Diệp hỏi.
Lê Thanh Chấp nói: “Chúng ta đâu phải dùng để buôn bán, chỉ là làm một ít lúc mời khách thôi, có sao đâu?”
Lê Thanh Chấp rất hứng thú với món ăn trong Thường gia thực phổ, đã thử làm mấy món rồi, không có món nào dở, chỉ là hơi phức tạp.
Những món ăn phức tạp như vậy, không phải ai cũng làm được, cũng không thể làm một nồi lớn.
Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể thử làm món kho.
Công thức làm món kho này được viết ở trang đầu tiên, trông khá phức tạp, sau khi làm xong, nói không chừng còn ngon hơn cả món kho bán trong huyện thành.
Đối với người dân thôn Miếu Tiền, món kho trong huyện thành đã là món ăn ngon nhất rồi, mua một ít đậu phụ khô vào dịp lễ tết, đã rất nở mày nở mặt.
Nếu hắn mở tiệc mời mọi người ăn món kho… so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127653/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.