Chu viện trưởng càng nhìn Lê Thanh Chấp càng thích, lại còn cảm thấy Lê Thanh Chấp là người hiền lành, mới bị ông cố tình làm khó mà không hề để tâm.
Ông hoàn toàn quên mất, không lâu trước đây ông còn cho rằng Lê Thanh Chấp quá khéo ăn nói.
Lê Thanh Chấp cần phải khéo ăn nói sao? Không cần.
Mọi người vây quanh hắn, chỉ đơn thuần là thưởng thức hắn thôi?
Có tài học như vậy, Lê Thanh Chấp cần gì phải vội vàng theo đuổi danh lợi?
Chu viện trưởng nhiệt tình với Lê Thanh Chấp, hoàn toàn không để ý đến Bành Cảnh Lương.
Mọi người xung quanh: “…”
Xem ra chuyện Bành Cảnh Lương thi đấu với Lê Thanh Chấp thua Lê Thanh Chấp là thật, nhìn xem, ngay cả sư phụ của Bành Cảnh Lương cũng thích Lê Thanh Chấp như vậy?
Chỉ có Bành Cảnh Lương rất buồn bực, sư phụ hắn bị sao vậy, sao cứ luôn tìm cách chia rẽ hắn và Lê Thanh Chấp?
Với tình hình hiện tại, chỉ cần hắn hơi nhỏ nhen một chút, sẽ bất mãn với Lê Thanh Chấp.
May mà hắn đã được chứng kiến thực lực của Lê Thanh Chấp, biết mình không bằng hắn, không đến nỗi ghen tị!
Nhờ phúc của Chu viện trưởng, Lê Thanh Chấp nổi bật trong buổi văn hội này.
Ngày hôm sau, các sĩ tử ở phủ thành cơ bản đều bàn tán về Lê Thanh Chấp, nói kỳ thi phủ lần này, hắn rất có thể sẽ án thủ.
Tin tức này, đương nhiên cũng truyền đến tai Trương tri phủ.
Trương tri phủ đúng là định chọn Lê Thanh Chấp làm án thủ. Có hơn một nghìn người tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127660/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.