Trong hoàng cung, Lữ Khánh Hỉ kể lại những việc Lư Minh Sơn làm ở kinh thành mấy ngày nay cho Hoàng thượng nghe.
Hoàng thượng nghe say sưa, cuối cùng nói: "Lư đạo trưởng quả thật là cao nhân đắc đạo."
Lữ Khánh Hỉ không tin lắm những thứ thần thần quỷ quỷ này, Hoàng thượng lại tin.
Thân thể ông không khỏe, đôi khi sẽ nghĩ, có phải mình đã làm gì sai, mới gặp phải chuyện như vậy.
Bây giờ ông sắp chết, lại càng tin vào những thứ này.
"Lư đạo trưởng rất lợi hại, nghe nói hắn còn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai tìm được hắn." Lữ Khánh Hỉ nói.
"Nếu trẫm có thể gặp hắn thì tốt rồi." Tề Quân nói.
Trước đây ông đã muốn Lư đạo trưởng xem bói cho mình, bây giờ lại càng muốn hơn.
"Hoàng thượng, lão nô lập tức sai người đi tìm hắn."
"Không cần. Nếu Lư đạo trưởng không muốn bị người khác tìm thấy, chúng ta cũng không cần phải quấy rầy hắn." Tề Quân nói.
Nói xong chuyện Lư Minh Sơn, Tề Quân lại hỏi đến chính sự.
Lữ Khánh Hỉ nói qua những việc quan trọng xảy ra mấy ngày nay, chờ Hoàng thượng quyết định.
Hoàng thượng suy nghĩ một lát, đưa ra vài cách giải quyết, để Lữ Khánh Hỉ phê duyệt vào tấu chương.
Hôm đó Hoàng thượng cùng Liễu quý phi đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, đi bộ khá nhiều, còn leo cầu thang.
Lữ Khánh Hỉ và Liễu quý phi đều rất lo lắng cho ông, sợ ông mệt mỏi quá mà làm hại thân thể.
Tuy nhiên, chuyện như vậy không xảy ra, thậm chí, mấy ngày nay tinh thần của Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157499/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.