Có một thanh niên ăn mặc sang trọng đi vào, sau khi hỏi giá, không cần suy nghĩ liền mua một con gà kho, một con vịt kho cay.
Tiểu nhị dùng giấy dầu gói gà vịt lại, bỏ vào một chiếc giỏ tre, đưa cho thanh niên này.
Chiếc giỏ này được tặng kèm, bọn họ đã bán thịt kho đắt như vậy rồi, tặng kèm một chiếc giỏ cũng không sao.
Thời này giá giỏ tre không đắt, dù sao tre mọc nhanh không đáng tiền, nhân công cũng không đáng tiền.
Có khách hàng đầu tiên, rất nhanh liền có khách hàng thứ hai, thứ ba.
Thậm chí còn có người đi vào, mua mỗi loại thịt kho một ít...
Số thịt kho bọn họ chuẩn bị không nhiều lắm, đến chiều thì chỉ còn lại không bao nhiêu.
Cũng đúng lúc này, một thanh niên mặc áo xanh, trông khoảng ba mươi tuổi từ bên ngoài đi vào.
Người này chính là Thường Đoan, đương nhiên ở kinh thành, mọi người đều gọi hắn là Đoạn Tấn.
Thường Đoan từng bị bắt đi đào đá, tuy hai năm nay sống sung sướng đã dưỡng lại thân thể đôi chút, nhưng trông vẫn có vẻ phong trần.
Lúc này hắn vào tiệm, liền khẽ ngửi: "Mùi vị này..."
Hắn ra vẻ như tìm được bảo bối, mua hết toàn bộ số thịt kho còn lại!
Hai tiểu nhị của Tuyệt Vị Trai có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gói hết thịt kho lại đưa cho hắn, tổng cộng bốn chiếc giỏ.
Thường Đoan cứ thế xách bốn chiếc giỏ quay về Thanh Vân Lâu...
Tối hôm đó, những người sành ăn ở kinh thành đều biết một chuyện - Kinh thành mới mở một tiệm thịt kho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157507/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.