Lúc Lê Thanh Chấp trở về khách điếm, liền thấy hai nha hoàn của Tiền đại phu nhân đang uống cháo.
Bọn họ say sóng rất dữ dội, sau khi xuống thuyền liền nằm nghỉ ngơi trong khách điếm một lúc, lúc này mới ăn được, nhưng cũng chỉ muốn ăn chút đồ lỏng.
Còn Chương Tảo và hai đầu bếp, sau khi mua đồ xong liền trở về thuyền.
Trên thuyền phải có người trông coi, gần đây bọn họ quan hệ với thủy thủ không tệ, còn định làm chút đồ ngon cho thủy thủ.
Lê Thanh Chấp trở về phòng, liền thấy Kim Tiểu Diệp đang rửa mặt rửa chân cho Lê Đại Mao Lê Nhị Mao.
"Ta không tắm cho hai đứa nó nữa, dù sao bây giờ cũng là mùa đông, đợi đến kinh thành rồi tắm rửa cho tốt là được." Kim Tiểu Diệp nói.
"Ừm, như vậy là được rồi." Lê Thanh Chấp nói.
Sau khi tắm rửa cho hai đứa nhỏ xong, bảo bọn họ ngủ trên giường nhỏ trong phòng, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp lau người qua loa.
Thời này người cả mùa đông không tắm rất nhiều, cả đoạn đường này không tắm nhịn một chút cũng không sao.
Lúc hai người đi ngủ, hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, Lê Thanh Chấp liền kể chuyện mình đi theo vị đạo sĩ đó sau khi ăn mì xong.
Kim Tiểu Diệp nghe xong, cũng không quá tức giận: "Kỳ thực ta cũng từng nghĩ hắn có thể là kẻ lừa đảo, chỉ là thà tin là có còn hơn là không tin."
Nếu Lê Đại Mao thật sự gặp phải cái gọi là "tai ương trên đường" gì đó mà xảy ra chuyện, thì thật không tốt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157589/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.