Tiền Phú Quý rất anh tuấn, mà Tiền Trường Sinh lại càng xuất chúng hơn, luận về dung mạo còn hơn cả Tiền Phú Quý.
Lê Thanh Chấp đến cổ đại đã lâu như vậy, Tiền Trường Sinh chắc chắn là chàng trai tướng mạo nổi bật nhất mà hắn từng gặp qua.
Nhưng người này lại mang một vẻ bệnh tật, môi tím tái, nhìn vào chẳng có chút tinh thần nào, khiến cho người xung quanh đều không chú ý đến dung mạo của hắn.
“Trường Sinh, thời gian không còn sớm nữa, hay là đến nhà ta dùng bữa?” Lê Thanh Chấp đề nghị.
“Đa tạ Lê huynh!” Tiền Trường Sinh nói, trong lòng có chút kích động.
Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, mặc dù cuộc gặp gỡ với Lê Thanh Chấp là đã được sắp đặt, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác mình đã kết giao được bạn bè.
Lê Thanh Chấp dẫn Tiền Trường Sinh đến nhà mình, Thường Chiêm đã làm xong cơm trưa, đang chuẩn bị đem vài món đưa đến cho tiên sinh ở trường học.
Biết được Lê Thanh Chấp muốn dùng bữa ở nhà, hắn mỗi món đều chừa lại một ít, đủ cho Lê Thanh Chấp và Tiền Trường Sinh ăn, còn về phần hạ nhân nhà họ Tiền… đến nhà ăn trường học lấy cơm, lại cho bọn họ thêm chút đồ kho của Tuyệt Vị Trai là được rồi.
Lê Lão Căn lúc Thường Chiêm nấu ăn, đã bảo Thường Chiêm chia cho ông một ít, đã ăn xong rồi, lúc này đang trốn tránh.
Tiền Trường Sinh mang dáng vẻ của một vị công tử quý tộc, ông không dám tiếp xúc.
Lê Thanh Chấp khi đang dùng bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157647/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.