“Nàng còn muốn bán hàng cho hắn?” Lê Thanh Chấp có chút ngạc nhiên.
Kim Tiểu Diệp nói: “Tiền đưa tận cửa, sao lại không làm? Chỉ cần có tiền kiếm là được, hơn nữa chàng mở trường học tốn kém quá, ta phải kiếm thêm chút.”
Lê Thanh Chấp có chút ngượng ngùng.
Kim Tiểu Diệp lại nói: “Nhưng mà có nhiều người như vậy, sau này cũng không lo thiếu người, ta định đợi sang năm, sẽ bắt đầu làm ăn buôn bán tơ lụa.”
Ở huyện Sùng Thành, còn có các huyện lân cận, có rất nhiều người nuôi tằm ươm tơ, người làm ăn buôn bán tơ lụa cũng nhiều.
Kim Tiểu Diệp định chen chân vào trong đó, ít nhất cũng giúp cho tú phường của mình tiết kiệm được chút chi phí.
Kim Tiểu Diệp trông rất phấn chấn, Lê Thanh Chấp hôn nàng một cái: “Nàng nhất định sẽ làm ăn thành công!”
Kim Tiểu Diệp cười nói: “Chàng đi ngủ trước đi, ta còn sổ sách phải xem…”
“Ta giúp nàng xem.” Lê Thanh Chấp lập tức nói.
Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí thời gian vào sổ sách.
Đêm đó, hai người ân ái mặn nồng.
Sáng hôm sau thức dậy, trời rất lạnh.
Lúc Lê Thanh Chấp tỉnh dậy, Kim Tiểu Diệp vẫn còn đang ngủ, hắn mặc quần áo lặng lẽ xuống lầu, liền thấy Thường Chiêm cũng đã dậy, đang chuẩn bị nấu cơm sáng.
Bên Tuyệt Vị Trai, phải giao hàng từ lúc rạng sáng. Trước đây lúc trời nóng, những người làm công đều dậy từ nửa đêm để nấu đồ kho, Thường Chiêm cũng sẽ ngủ sớm, dậy lúc ba bốn giờ sáng, chạy qua đó trông coi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157680/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.