Lúc này, Lê Thanh Chấp đang phỏng vấn những người muốn đến học đường của hắn làm tiên sinh.
Trong những người này, có vài người hắn quen biết, Diêu Chấn Phú là một trong số đó.
Nhưng phần lớn hắn không quen biết, lúc này người đang hết lời khen ngợi hắn, hắn không quen biết.
"Lê tiên sinh, huyện Sùng Thành tính lui về mấy trăm năm, tính về sau mấy trăm năm, cũng không có ai thông minh như ngươi..." Nam tử ngoài hai mươi tuổi đầu đầy ghẻ mặt đầy nịnh nọt, lời hay ý đẹp không ngừng.
Lê Thanh Chấp đã sớm nói ra việc học đường của mình muốn tuyển tiên sinh.
Hắn cũng nói, học đường của hắn chỉ dạy học sinh biết chữ đơn giản, nên không yêu cầu học vấn của tiên sinh phải cao siêu, cũng không yêu cầu những tiên sinh đó có công danh, chỉ cần biết phần lớn chữ thông dụng là được.
Đương nhiên, tiền công hắn trả cũng ít, một tháng chỉ có ba quan, làm không tốt còn bị sa thải.
Tuy nhiên, tiền công này cũng không tính là quá kém.
Trước đây Diêu sao công chèo thuyền cho người ta, một tháng cũng kiếm được chừng đó, nhưng ông ấy phải chèo thuyền còn phải khuân vác, số tiền đó kiếm được vất vả biết nhường nào!
Ở nơi không bị gió thổi nắng chiếu mà dạy học lại có nhiều tiền như vậy... Điều này trong mắt người bình thường, đã là rất tốt rồi.
Huyện Sùng Thành có rất nhiều người muốn đến, trong đó bao gồm vài người bạn học mà Lê Thanh Chấp quen biết khi học ở chỗ Lý tú tài.
Một tháng ba quan tiền, đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157690/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.