Kim Tiểu Diệp rất có uy tín trước mặt các nữ công thôn Miếu Tiền, khi nhìn thấy Kim Tiểu Diệp lấy ra một tấm ván gỗ dán giấy trắng, một cây bút lông và một cây gậy trúc, những nữ công này liền ngay ngắn ngồi xuống.
Mà Kim Tiểu Diệp, nàng viết “nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập” lên giấy trắng, lại viết số Ả Rập tương ứng, trước tiên dạy những cô nương này số và phép tính.
Đại Tề không có số Ả Rập, nhưng bọn họ không thi khoa cử, liền học đại vậy.
Kim Tiểu Diệp trước khi dạy học cho các nữ công có chút lo lắng, sợ mình dạy không tốt, nhưng dạy một lúc liền quen.
Dạy không tốt thì sao? Nàng muốn dạy như thế nào thì dạy như vậy!
Kim Tiểu Diệp đứng trên bục giảng trông rất rạng rỡ, cả người như đang phát sáng.
Lê Thanh Chấp nhìn nàng, nhịn không được cười rộ lên.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Kim Tiểu Diệp mỗi ngày đều dạy học cho các nữ công thôn Miếu Tiền, mà Lê Thanh Chấp thì thả tin tức ra ngoài, nói học đường của hắn muốn tuyển mấy tiên sinh biết chữ.
Lê Thanh Chấp không yêu cầu học vấn của những tiên sinh này phải tốt đến mức nào, bình thường là được, dù sao những người bọn họ muốn dạy, là một số người hoàn toàn không có kiến thức cơ bản.
Nhưng hắn yêu cầu những tiên sinh này linh hoạt một chút, tư tưởng phóng khoáng một chút, bọn họ nhất định phải là người có thể tiếp thu cái mới.
Vẫn là câu nói đó, những người hắn muốn bồi dưỡng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157701/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.