Sau khi nàng chịu tang ba năm, hôn sự liền bị trì hoãn, sau đó càng bị gả cho một thương nhân.
Lúc đầu nàng vô cùng khó chịu, nhưng sau khi đến nhà họ Thẩm, phát hiện nhà họ Thẩm không có nhiều quy củ như vậy, chồng nàng còn nguyện ý cho nàng tiền, để nàng đi mua tranh chữ mua sách quý hiếm… thời gian trôi qua, nàng cảm thấy nhà họ Thẩm cũng khá tốt.
Cũng chính là trong hoàn cảnh thoải mái như vậy ở nhà họ Thẩm, Thẩm phu nhân không ngừng tiêu tiền cho sở thích của mình.
Mà sở thích của nàng, chủ yếu chính là tranh chữ.
Không lâu trước đây, nàng đã bỏ giá cao mua một tác phẩm của Lê Thanh Chấp về thưởng thức nhiều lần, mà bây giờ…
Chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân này, còn được nàng yêu thích hơn chữ của Lê Thanh Chấp! Chữ độc đáo như vậy, không bị gò bó lại có quy tắc, trước đây nàng chưa từng thấy qua.
“Chữ này đẹp quá… tướng công, bản thảo này có thể cho ta không, không đưa cho Lữ công công?” Thẩm phu nhân chớp chớp mắt nhìn Thẩm gia chủ.
Thẩm gia chủ và Thẩm phu nhân đều đã ngoài bốn mươi tuổi.
Thẩm gia chủ hơn bốn mươi tuổi đã phát tướng, trên đầu cũng không còn mấy sợi tóc, nhưng Thẩm phu nhân thì khác, người khác nhìn bề ngoài của nàng, sẽ cho rằng nàng chỉ hơn ba mươi tuổi.
Mỗi ngày nàng đều đọc sách viết chữ sưu tầm tranh chữ, còn có khí chất nho nhã, khí chất hơn người.
Mà tướng mạo của Thẩm phu nhân, vừa hay là kiểu Thẩm gia chủ thích nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157704/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.