Kim Tiểu Diệp không đáp lời.
Vị Thẩm lão bản kia muốn trì hoãn thời gian xuất phát, có thể là vì… không kịp in sách.
Nghe nói hắn muốn in một vạn bộ Đào Hoang Lục, còn có một vạn quyển Trị Thủy Sách!
……
Lê Thanh Chấp trong tay, hiện giờ đã có gần hai nghìn lượng ngân phiếu của ngân hàng tỉnh thành, chỉ là vẫn chưa có thời gian đến tỉnh thành đổi.
Trước đó Lê Thanh Chấp cảm thấy xây học đường tốn hơi nhiều tiền, thậm chí còn tiếc tiền không sửa sang nhà mình cho đẹp hơn một chút, mà bây giờ…
Lê Thanh Chấp đặc biệt đi đặt mua một lô gạch, xây thêm một bức tường cao cho nhà mới của bọn họ.
Đồ dùng trong nhà, Lê Thanh Chấp cũng định tìm thợ mộc đóng cho tốt… chỉ nghe Lê Thanh Chấp miêu tả thôi, Kim Tiểu Diệp đã cảm thấy, sau khi bọn họ chuyển đến nhà mới, nhất định sẽ sống rất thoải mái.
“Đúng rồi Kim chưởng quỹ, Lê tiên sinh có cần ta gửi đồ gì cho Đoạn chưởng quỹ không?” Ngô Bạch Xuyên hỏi Kim Tiểu Diệp.
Kim Tiểu Diệp cười rộ lên: “Có, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Lê Thanh Chấp mấy ngày nay quá bận rộn, đều không rảnh chuẩn bị đồ muốn mang cho Thường Đoan.
“Lê tiên sinh cứ từ từ chuẩn bị, không vội.” Ngô Bạch Xuyên cười nói.
Trị Thủy Sách Lê Thanh Chấp viết tám ngày.
Lúc đầu hắn viết tương đối chậm, một ngày chỉ viết sáu nghìn chữ, sau đó viết nhanh hơn… quyển sách này tổng cộng hơn sáu vạn chữ, Lê Thanh Chấp viết hết những biện pháp trị thủy và biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157707/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.