Đỗ Vĩnh Ninh đang nghĩ vậy, lại bị Lê Thanh Chấp trừng mắt nhìn.
Lê Thanh Chấp rất khó chịu với Đỗ Vĩnh Ninh cứ nhìn Kim Tiểu Diệp.
Cũng đúng lúc này, Uông huyện lệnh đề nghị đi xem cây hồng đó.
Mọi người tự nhiên phải đi theo.
Chuyện này kỳ thực không liên quan tới nhà bọn họ, Lê Thanh Chấp liền không chen lên phía trước, mà đứng nói chuyện với Kim Tiểu Diệp ở phía sau: "Tiểu Diệp, ta lại thi đậu án thủ rồi..."
Hắn kể lại chuyện ở tỉnh thành mấy ngày nay, Kim Tiểu Diệp cũng kể lại chuyện ở huyện Sùng Thành.
Hai người đang nói chuyện, Kim tiểu cô đột nhiên đi tới, nắm lấy tay áo Lê Thanh Chấp khóc lóc: "A Thanh, ta sẽ không sao chứ? Ta thật sự không cố ý, ta nào biết hắn sẽ té xuống..."
"Tiểu cô yên tâm, ngươi sẽ không sao đâu." Lê Thanh Chấp nói.
Kim tiểu cô vẫn đang khóc: "Diêu lão đầu c.h.ế.t lúc đó thật đáng sợ, ban đêm hắn có tới tìm ta không? Hu hu hu..."
Lê Thanh Chấp chỉ đành nói: "Sẽ không đâu..."
"Lúc c.h.ế.t hắn trừng mắt nhìn ta, lúc sống hắn đã khó dây dưa, c.h.ế.t rồi chắc chắn càng khó dây dưa..."
Lê Thanh Chấp trước kia trò chuyện với Kim tiểu cô, đã nhận ra Kim tiểu cô có chút mê tín dị đoan.
Bây giờ... Tính mê tín của Kim tiểu cô, có chút nghiêm trọng rồi!
Lúc này, bọn họ đã tới nhà Kim tiểu cô.
"Hiện trường vụ án" tối hôm qua vẫn còn đó, trên hòn đá dưới gốc cây hồng, vẫn còn vết máu.
Hòn đá này rõ ràng đã được đặt dưới gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2157728/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.