"Thật sao?" Lữ Khánh Hỉ và Liễu quý phi mừng rỡ như điên.
Hồ ngự y nói: "Thiên chân vạn xác, thân thể của Hoàng thượng đang hồi phục. Hoàng thượng, khoảng thời gian này có danh y nào khám chữa bệnh cho ngài sao?"
Tề Quân nói: "Quả thực có, hắn không kê đơn thuốc cho trẫm, chỉ bảo trẫm tắm thuốc, mỗi ngày còn xoa bóp cho trẫm."
"Hoàng thượng, có thể để ta gặp vị danh y đó không?" Hồ ngự y hỏi.
Hồ ngự y đã hơn sáu mươi tuổi, ông ấy tự nhận y thuật của mình rất tốt, nhưng ông ấy chữa bệnh cho Tề Quân hai mươi mấy năm, vẫn luôn không thể khiến thân thể của Tề Quân hồi phục.
Bây giờ vậy mà có người có thể chữa khỏi cho Tề Quân... Ông ấy rất muốn gặp vị đồng nghiệp đó.
"E là không được." Tề Quân nói.
"Hoàng thượng, vậy có thể viết thư không?" Hồ ngự y hỏi.
Tề Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Ngươi viết một bức thư, trẫm mang đến cho hắn xem. Nhưng hắn chưa chắc đã bằng lòng viết thư với ngươi."
Lê Thanh Chấp tính tình rất tốt, Tề Quân cảm thấy hắn hẳn là bằng lòng viết thư với Hồ ngự y.
Nhưng Lê Thanh Chấp sắp tham gia kỳ thi Hội, ông là cha của Lê Thanh Chấp, xuất phát từ tư tâm, không hy vọng Hồ ngự y làm Lê Thanh Chấp phân tâm.
"Đa tạ Hoàng thượng!" Hồ ngự y nói: "Ta sẽ viết thư ngay!"
Thân thể của Hoàng thượng yếu ớt như vậy, vậy mà người đó có thể khiến thân thể của Hoàng thượng tốt hơn!
Hồ ngự y cảm thấy đó nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2158926/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.