Còn có người nói với Tề Quân: "Chuyện của Thái thượng hoàng thật sự rất hay, các ngươi đã nghe qua chưa?"
"Thái thượng hoàng thật đáng thương."
"Ta thích Lữ công công trong đó."
"Ta muốn nghe chuyện của Hoàng hậu, tiếc là hiện tại không có."
Những người này vừa nói chuyện, nhưng đợi người kể chuyện vừa mở miệng, liền không nói một lời nào nữa, chăm chú nghe kể chuyện.
Tề Quân và Lữ Khánh Hỉ nhìn nhau, cũng bắt đầu nghe kể chuyện.
Những năm nay bọn họ du ngoạn bên ngoài, thường xuyên ở những nơi như quán trà, nghe người ta kể Chuyện về Thái thượng hoàng.
Những người kể chuyện đó khi kể chuyện còn thêm cả động tác, kể sinh động như thật, hấp dẫn người nghe, người kể chuyện hôm nay ở đây, lại chỉ bình thản đọc.
Một số người trong đó biết chữ không nhiều, thậm chí còn đọc sai chữ.
Bấy giờ cảnh ấy, khiến lòng Tề Quân cùng Lữ Khánh Hỉ ấm áp vô ngần. Kim Tiểu Diệp quả là lo liệu việc cứu tế phủ Ngọc Khê chu toàn… Thật tốt đẹp biết bao!
Câu chuyện cứ thế kể mãi đến khi trời tối mịt, nghe xong, bá tánh vẫn còn luyến tiếc: “Ta còn muốn nghe tiếp.”
“Người kể chuyện giọng cũng khàn rồi, mai chúng ta nghe tiếp vậy.”
“Cũng không biết Thái Thượng Hoàng rồi sẽ gặp phải chuyện gì.”
“Thái Thượng Hoàng nhất định sẽ bình an, nghe nói ngài ấy giờ đang làm Khâm Sai, đi khắp nơi trừng trị kẻ ác!”
…
Nói tới nói lui, một phụ nhân trung niên lên tiếng: “Sách nói Lữ công công là người ở vùng này, không biết là người thôn nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2159068/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.