Bảy năm trị vì, Lê Thanh Chấp đã trừng trị một số quan lại tham ô, nhưng với đa số, hắn đều rất thân thiện.
Hắn không chỉ thay đổi giờ vào triều, hắn thậm chí còn chuẩn bị bàn ghế cho các đại thần.
Các đại thần có thể ngồi ghế dự triều, trên bàn trước mặt còn có trà bánh.
Không chỉ vậy, thỉnh thoảng, Lê Thanh Chấp còn cho họ nghỉ ngơi.
Các đại thần này có người tuổi đã cao, có chút bệnh tật của nam giới, thi thoảng phải chạy vào nhà xí... không cho nghỉ giữa giờ thì hơi bất nhân.
Lê Thanh Chấp luôn là một vị hoàng đế ôn hòa, hắn làm nhiều việc như vậy, các quan trong triều không có phản ứng gì, cũng có nguyên nhân này.
Còn bây giờ, đối mặt với những vị quan đang phẫn nộ, Lê Thanh Chấp vẫn tươi cười, không hề tức giận, còn thỉnh thoảng lên tiếng an ủi họ: "Lý đại nhân, đừng nóng giận như vậy, cẩn thận hại thân thể."
"Vương đại nhân cứ từ từ nói, ta nhớ hôm nay có bánh ngài thích, thử xem."
"Chu đại nhân, Triệu đại nhân, các vị cứ lần lượt nói, đừng vội."
Lê Thanh Chấp ngồi trên long ỷ, vẻ mặt ôn hòa nhìn các đại thần. Hắn vẫn rất thích những đại thần này.
Chẳng phải chỉ là một đám lão ngoan cố sống trong xã hội phong kiến hay sao? Chỉ là tư tưởng khác với hắn thôi, chứ tuyệt đối không thể làm ra chuyện xông lên cắn hắn, tốt biết bao.
Không, đừng nói xông lên cắn hắn, những lão già này khi bất đồng quan điểm với hắn, cũng không đánh hắn, mà chỉ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2159072/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.