Tề Quân trò chuyện rất vui vẻ với Cẩu tri phủ, nói chuyện một hồi, Tề Quân nói: “Cẩu ái khanh, quan hệ giữa khanh và con trai khanh rất tốt, hôm qua ở bến tàu, trẫm thấy khanh cùng hài tử đùa giỡn.”
Cẩu tri phủ: “…”
Thái thượng hoàng lại thấy cảnh ông đuổi đánh con trai?!
Tề Quân còn tỏ vẻ hâm mộ: “Nhìn cảnh hôm đó, liền biết tình cảm phụ tử các khanh nhất định rất tốt, tiếc là A Thanh không lớn lên bên cạnh trẫm, trẫm chưa từng thấy bộ dạng lúc người còn nhỏ… Đương nhiên A Thanh chắc sẽ không nghịch ngợm như vậy, người luôn rất hiểu chuyện…”
Tề Quân bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi con trai.
Cẩu tri phủ vốn đang lo lắng: “…”
Thì ra Thái thượng hoàng nhắc đến chuyện này chỉ để khen con trai! Vậy thì không sao, bọn họ cứ nghe là được.
Cẩu tri phủ và Uông huyện lệnh nghe Tề Quân khen Lê Thanh Chấp hồi lâu, rồi Tề Quân nói: “Sách A Thanh viết, trẫm cơ bản đều đã đọc qua, chỉ còn tự truyện người viết cho hai thương nhân huyện Sùng Thành là chưa xem, trẫm muốn xem thử.”
Người đến tìm Uông huyện lệnh, chính là muốn xem tự truyện do Lê Thanh Chấp viết.
Bản thân người đến nhà họ Chu, phải giải thích thân phận rất phiền phức, trực tiếp bảo Uông huyện lệnh đi lấy sách thì tiện hơn nhiều.
Tề Quân muốn xem hai quyển tự truyện đó, Cẩu tri phủ và Uông huyện lệnh đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.
Tiếc là Chu Tiền không có ở huyện Sùng Thành, sau khi ông đến kinh thành gặp Lê Thanh Chấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2159083/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.