Tề Quân mua vài món, chia cho Lữ Khánh Hỉ và Liễu quý phi ăn cùng.
Những món ăn này đều rất ngon!
Ăn xong, bọn họ lại đi quán trà uống trà.
Trong quán trà, một đám lão nhân đang trò chuyện: “Năm nay thật là được mùa!”
“Nơi chúng ta này ra một vị Hoàng thượng, nhân kiệt địa linh!”
“Tri phủ đại nhân nhà chúng ta cũng là người tốt, hắn nói, sau này các nơi ở phủ Hòa Hưng, đều phải xây trường học giống tiểu học Sùng Thành! Học sách giáo khoa do Hoàng thượng viết.”
“Nghe nói không cần đóng học phí, chỉ cần mua chút giấy bút là được, sách giáo khoa cũng có thể mượn! Nhưng không giống huyện Sùng Thành bên kia bao ăn.”
“Thật tốt a!”
“Đợi trường học xây xong, ta nhất định cho con ta đi học.”
“Con gái ta rất thông minh, học gì cũng nhanh, nói không chừng có thể đến kinh thành làm nữ quan…”
Tề Quân nghe thấy lạ, hỏi thăm, mới biết được là chuyện gì.
Hóa ra Cẩu tri phủ thuyết phục phú hộ địa phương, để họ quyên góp chút bạc, nhà cửa, ở phủ Hòa Hưng
Nếu trẻ con phủ Hòa Hưng đều có thể đọc sách biết chữ, vậy thật sự quá tốt!
Ông có thể nhìn ra, bá tánh phủ Hòa Hưng sống khá sung túc, Cẩu tri phủ mà Lê Thanh Chấp từng khen ngợi trong sách, là một vị quan tốt!
Cẩu tri phủ được Tề Quân khen ngợi, từ mấy tháng trước đã mong mỏi, chờ đợi Thái thượng hoàng đến.
Nghe nói Thái thượng hoàng đi về phía nam, là muốn đến huyện Sùng Thành xem, mà Thái thượng hoàng đi huyện Sùng Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2159085/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.