Lê Thanh Chấp đã lâu không chiến đấu.
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, mà đến lúc này, hắn bắt đầu hưởng thụ khoái cảm chiến đấu.
Hắn thậm chí còn thích trận chiến này.
Những người trước mắt đều là người sống, bị hắn làm bị thương sẽ mất đi sức chiến đấu, không giống như tang thi không biết mệt mỏi.
Số lượng người ở đây, còn ít hơn rất nhiều so với tang thi tràn lan trong thời mạt thế.
Trên người bọn họ cũng không có mùi hôi thối...
Tóm lại, phản ứng của những con người trước mắt, trong mắt Lê Thanh Chấp là vô cùng đáng yêu, khi hắn né tránh công kích, thậm chí còn không nhịn được cười ra tiếng.
Nhưng hắn cũng không nương tay.
Dù hắn có g.i.ế.c hay không, những người này đều là đường chết.
Bắt cóc công chúa, đây chính là trọng tội!
Còn Yến quận vương... Lê Thanh Chấp cảm thấy g.i.ế.c hay không cũng không sao, có điều hắn cuối cùng vẫn không giết, chỉ một đao c.h.é.m bị thương cánh tay của Yến quận vương.
Hắn kỳ thực muốn chặt đứt nó, nhưng đao rất cùn, chặt không đứt.
TBC
Bọn họ ra tay đồng thời cũng phát ra tín hiệu, người của Tề Quân ở bên ngoài chờ đợi đã ùa vào... Bên ngoài căn phòng này, cũng vang lên tiếng la hét c.h.é.m giết.
Lê Thanh Chấp kéo Nhị Công chúa, ném nàng ta đến bên cạnh bốn người kia, lại túm lấy chiếc ghế Yến quận vương vừa ngồi, bắt đầu dùng chiếc ghế bằng gỗ lim thượng hạng, nặng nề này quét ngang những người xung quanh, thỉnh thoảng còn b.ắ.n tên lạnh.
Hắn dùng nỏ b.ắ.n người, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2159128/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.