Yến quận vương nghe vậy tâm trạng phức tạp, nhưng lòng hận Đại công chúa, thật sự đã giảm đi rất nhiều...
Nói sao nhỉ, với bộ dạng vô dụng của Đại công chúa, cũng không còn gì đáng hận nữa.
Đại công chúa khóc lóc mếu máo oán trách phụ hoàng, tiện thể cầu xin Yến quận vương tha mạng.
Yến quận vương vốn khinh thường đại công chúa, nhưng phải nói nàng ta như vậy cũng khiến hắn buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn thích nghe nàng ta mắng chửi Tề Quân.
Hắn ta vẫn luôn chán ghét Tề Quân.
Tiên hoàng sủng ái mẹ hắn ta như vậy, tại sao cuối cùng lại truyền ngôi cho Tề Quân? Nếu ngôi báu thuộc về hắn ta, hiện giờ hắn ta đã là hoàng đế!
Hắn ta lại không nghĩ, khi đó thế lực của Tiên Tấn vương quá lớn, nếu người ngồi trên ngai vàng thật sự là hắn ta, chưa chắc đã sống tới ngày nay.
Tề Quân tuy tính tình có vấn đề, nhưng xử lý chính sự lại không có gì đáng chê trách, các quan viên trong triều đều thích một hoàng đế tính tình ôn hòa như Tề Quân.
"Hoàng thúc, người bảo ta làm gì ta liền làm nấy, ta nhất định nghe lời..." Đại công chúa lại nói.
Nhị công chúa khinh bỉ nhìn đại công chúa: "Ngươi bất trung bất hiếu, thật đáng khinh!"
Đại công chúa trợn trắng mắt, cảm thấy nhị muội mình bị điên.
Có gan thì đi mắng Yến quận vương đi, mắng nàng ta làm gì?
Đừng tưởng nàng ta không biết, muội muội này tâm tư kín đáo, lắm mưu mô quỷ kế.
Từ nhỏ người này đã biết giẫm đạp lên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2159132/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.