Nam chính không ở biệt thự, người làm nói anh ta sáng sớm đã ra ngoài, mà đi đâu thì họ cũng không biết.
Tôi không có liên lạc của anh, chỉ có thể hỏi qua Trợ lý Lâm.
"Trợ lý Lâm, Lệ Tuyên đi đâu vậy?"
"Anh ấy tỉnh lại từ tối qua sao?"
Lần trước anh ta trả lời rất nhanh, nhưng hôm nay phải hơn một tiếng sau mới nhắn lại:
"Tổng giám đốc Lệ đang ở công ty."
Vừa mới tỉnh mà đã đi làm, đúng là kẻ cuồng công việc.
Tôi lại hỏi:
"Anh ấy tỉnh lúc nào? Hôm qua trước khi anh rời đi, chẳng phải đã tỉnh rồi sao?"
Câu hỏi này mãi chẳng được trả lời.
Trợ lý Lâm là người cực kỳ chuyên nghiệp, không thể nào cố tình không trả lời tôi, chắc do tổng giám đốc mới tỉnh, công việc hôm nay quá bận.
Thế là tôi tính đi hỏi thăm người nhà anh, nhưng kỳ lạ là… tôi lại không hề có liên lạc của người nhà anh ta.
Đột nhiên thấy không đúng — con dâu sao lại không có số của bố mẹ chồng?
Hơn nữa, bố anh chưa từng tới thăm, mẹ chỉ ghé một lần, còn cậu em trai cũng chỉ tới đúng một lần.
Lạ quá… với tần suất thăm nom thế này, em trai anh ta sao lại biết được “ác nữ phụ” ngược đãi anh trai mình?
Nghĩ theo hướng đó thì chẳng có chỗ nào hợp lý cả.
Chắc là tôi nghĩ nhiều.
Dù sao nhân viên y tế rất chuyên nghiệp, Trợ lý Lâm và các thư ký cũng thường xuyên qua lại.
Nếu anh thực sự bị bố mẹ bỏ mặc, sao có thể hưởng đãi ngộ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nu-phu-doc-ac-nhung-toi-lo-nho-nham-cot-truyen-roi/2895225/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.