Tôi dè dặt hỏi: “Không nỡ cái gì?”
Nghe tôi hỏi vậy, hình như anh ta bất chợt vui vẻ hơn, khí thế áp bức quanh người cũng nhẹ đi.
“Đứng lên.”
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, chưa kịp thẳng người đã bị một bàn tay kéo mạnh, ngã vào lồng ngực anh ta
Hành động bất ngờ này khiến đầu óc vốn đã mơ hồ của tôi càng thêm loạn.
“Lệ tổng, anh... anh làm gì vậy?”
Cái ông phản diện này nói câu nào làm câu đó chẳng theo lẽ thường.
“Không phải em nói muốn nói chuyện với anh sao?”
Anh cúi đầu nhìn tôi trong lòng, một tay tùy ý đặt lên eo, gương mặt bình thản như không có gì sai.
“Bây giờ nói đi.”
“Em...” Tôi nghẹn lại, không biết nên nói gì.
Trước đây nhắn tin muốn nói chuyện, chủ yếu là về chuyện ly hôn.
Nhưng giờ tình thế thay đổi, mấy lời chuẩn bị sẵn đã chẳng dùng được nữa.
Những gì tôi định nói cũng vừa thổ lộ hết rồi.
Tôi ấp úng mãi, Lệ Tuyên lại chẳng nổi giận, chỉ tiện tay nhấc chân tôi đặt ngang trên đùi mình.
Hai đầu gối trắng nõn còn hằn rõ vết bầm đỏ tím do quỳ quá lâu, chói mắt.
Bàn tay anh bỗng mạnh ấn xuống dấu vết, tôi đau kêu thành tiếng.
“Đáng đời.” Giọng anh trầm thấp, “Thích quỳ đến thế, hai chân này đáng bị chặt đi.”
Anh muốn chặt chân tôi!
Tôi theo phản xạ định rút chân về.
“Đừng nhúc nhích!”
Anh giữ chặt, trong giọng lộ ra tức giận.
Tôi sợ đến nỗi không dám động nữa.
Thấy tôi an phận, bàn tay anh chuyển sang bao trọn vết thương, lòng bàn tay ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nu-phu-doc-ac-nhung-toi-lo-nho-nham-cot-truyen-roi/2895227/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.