Mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, thậm chí còn tệ hơn sau khi hội nghị kết thúc.
Rời khỏi phòng họp, vứt hết những lời lầm bầm bí hiểm kia của đồng nghiệp ra sau đầu, cuối cùng Thiệu Hành cũng cảm thấy yên tĩnh được một chút.
Hắn bước vào thang máy VIP riêng, đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực ở tầng 69, nhưng còn chưa kịp đến phòng hồi phục huấn luyện thì đã bị chặn lại.
“Hôm nay nghỉ huấn luyện, ngày mai nghỉ phép một ngày." Người lên tiếng là tiến sĩ Langdon, người phụ trách chương trình phục hồi, đồng thời cũng là bạn thân kiêm bạn học cũ của hắn, vừa nói vừa dí vào người hắn một văn kiện đã đóng dấu chính thức.
“Đây là mệnh lệnh từ cấp trên đấy. Chậc chậc, người ta nói là ‘phụng mệnh nghỉ phép’, tìm khắp cả quân bộ cũng không có ai được đãi ngộ như cậu đâu.”
Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khó tin, vậy nên Thiệu Hành cũng không còn cảm thấy quá bất ngờ. Hắn cầm văn kiện lên xem, phần đầu là tổng kết và nhận xét tiêu chuẩn, cuối cùng kết luận là do biểu hiện xuất sắc trong quá trình huấn luyện, đặc cách cho nghỉ một ngày.
Ở cuối văn bản, còn có vài dòng chữ viết tay kiểu cách, rõ ràng là do người phê duyệt cố tình viết thêm vào.
[Con gái nhút nhát của tôi cuối cùng cũng đủ dũng cảm để mang những chiếc bánh nhỏ do chính tay nó làm ra, nhờ vậy tôi mới biết được một số chuyện… Tình thân là thứ không thể thay thế, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917852/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.