Lúc nãy những người lên biểu diễn, Thẩm Kỳ Nhiên đều nghiêm túc lắng nghe. Nơi này quả thật là một thế giới đề cao việc khai thác sức mạnh tinh thần, phần lớn màn biểu diễn âm nhạc đều hàm chứa nguyên tố tinh thần lực, khiến người nghe dễ bị cuốn hút và đồng cảm.
Tuy nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa thật sự thuần thục trong việc vận dụng tinh thần lực, cậu cũng không giỏi lồng ghép nó làm yếu tố chủ đạo trong biểu diễn. Vì thế, cậu chọn một bản nhạc đã tồn tại ở thế giới cũ của mình — bản hòa tấu “Tình ca”.
Bản nhạc này gần như giống với bản gốc mà cậu từng biết. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy nó ở thế giới này, Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa không nhận ra.
Lý do là vì khi kết hợp với tinh thần lực, nhiều nốt nhạc và tiết tấu đã bị biến đổi, giai điệu không còn du dương như cũ, thậm chí kết cấu ban đầu cũng bị phá vỡ.
Tuy rằng việc thêm tinh thần lực giúp bản nhạc trở nên sống động và lay động lòng người, nhưng với Thẩm Kỳ Nhiên, từ góc độ âm nhạc thuần túy mà nói, kiểu cải biên này chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn.
Giống như nấu ăn: thêm gia vị có thể khiến món ăn ngon hơn, nhưng có những nguyên liệu vốn đã tinh khiết và quý giá, không cần cầu kỳ chế biến cũng đủ để trở thành món thượng hạng.
Lần này, điều Thẩm Kỳ Nhiên làm chính là giảm thiểu tối đa vai trò của “gia vị”, để nét tinh túy vốn có của “nguyên liệu” – tức bản thân âm nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917865/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.