Tối hôm đó, yến tiệc kết thúc muộn, Thẩm Kỳ Nhiên về đến nhà thì đã mệt đến mức mắt sắp không mở nổi. Vừa chạm đầu vào gối, cậu đã ngủ say.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, theo đồng hồ sinh học, Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt, cậu vừa mở cửa phòng định xuống lầu ăn sáng thì bất ngờ thấy cửa phòng ngủ chính đối diện cũng mở ra. Thiệu Hành ngồi xe lăn đi ra, vừa hay chạm mặt với cậu
Cả hai như bị ấn nút tạm dừng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng, Thiệu Hành gật đầu trước, coi như chào hỏi.
“Xuống ăn sáng à?”
“Ừm.” Thẩm Kỳ Nhiên lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, “Anh cũng vậy?”
“Ta ăn rồi.” Thiệu Hành đáp, “Đang định lên thư phòng.”
Một người xuống lầu, một người đi về phía thư phòng. Nghe thấy tiếng cửa thư phòng đóng lại sau lưng đối phương, bước chân của Thẩm Kỳ Nhiên khựng lại. Cậu thở dài một hơi.
Xấu hổ chết mất.
Tối qua quá mệt, vừa vào phòng đã ngủ thẳng cẳng, không còn sức để nghĩ ngợi gì. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, ký ức đêm qua như thủy triều tràn về, cùng với đó là cảm giác xấu hổ bủa vây cậu.
—— “Tôi chỉ mong hai năm sau, tức là sau khi ly hôn, anh có thể để tôi rời đi một cách tự do và bình thường.”
Vì quá lo lắng cho tương lai của mình, nhất là an toàn sau hai năm, khi Thiệu Hành hỏi cậu “Muốn lấy gì để trao đổi?”, cậu gần như không cần suy nghĩ đã đưa ra yêu cầu này.
Giờ nghĩ lại, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917868/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.