Các vị đại ca đại tỷ, xin hãy thương tình chừa cho bọn trẻ một con đường sống với!
Lời cầu khẩn ấy như đánh dấu cho hồi kết của những cuộc bàn tán sôi nổi. Màn hình giữa đại sảnh đột nhiên thay đổi, danh sách các thí sinh đợt phỏng vấn đầu tiên cùng số phòng lần lượt hiện ra.
Đám đông lập tức xôn xao, những thí sinh được gọi tên nhanh chóng đi theo hướng phòng phỏng vấn tương ứng.
Thẩm Kỳ Nhiên và Âu Thụy không có tên trong đợt này, nhưng họ cũng hòa vào dòng người, đi đến khu vực phòng phỏng vấn chuyên ngành để chờ đến lượt.
Khi phỏng vấn tiến hành được vài lượt, Thẩm Kỳ Nhiên đang nhàm chán nhìn quanh thì chợt thấy mấy người đi lên từ cầu thang phía bên kia đại sảnh.
Dẫn đầu là một ông lão tóc bạc nhưng tinh thần sáng láng. Trên tường đại sảnh có treo ảnh chân dung của ông — đích thị là viện trưởng đương nhiệm của Học viện Moria.
Nhiều học sinh thấy ông liền vội đứng dậy chào hỏi. Thẩm Kỳ Nhiên cũng bị thu hút ánh nhìn, nhưng không phải bởi viện trưởng mà là bởi người đi cùng ông.
Đó là một người đàn ông tóc đỏ, dung mạo anh tuấn, cử chỉ nhã nhặn, nụ cười lễ độ nhưng lại phảng phất nét lạnh lùng xa cách. Một ánh mắt như cười mà không phải cười.
Tử tước Khẳng Trạch ? Sao anh ta lại đến đây?
Nhóm người ấy rõ ràng chỉ đi ngang qua, không dừng lại mà tiếp tục lên tầng. Nhưng khi đi qua khúc ngoặt thang lầu, Khẳng Trạch như có cảm ứng, khẽ liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917880/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.