Dù trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Nguyên soái lại quan tâm đến chuyện của Hệ Âm nhạc tại Học viện Moria, phó quan vẫn không dám chậm trễ.
Rất nhanh, anh ta điều tra và xuất trình danh sách liên quan, đóng dấu đầy đủ, giao tận tay Thiệu Hành.
Danh sách này được tổng hợp vô cùng chi tiết, không chỉ có tên thí sinh, mà cả thành tích thi tuyển cũng đầy đủ rõ ràng. Thiệu Hành ban đầu lướt qua rất nhanh, sau đó chậm rãi đọc lại lần nữa.
Không có.
Hoàn toàn không thấy tên Thẩm Kỳ Nhiên.
Thật ra, kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao thì cậu ấy cũng trượt phần thi viết, làm sao có thể đột ngột đậu tuyển được?
Nhưng tin nhắn kia lại rõ ràng tràn đầy sự hân hoan chân thành. Thiệu Hành không nghĩ ra lý do gì khiến Thẩm Kỳ Nhiên phải nói dối mình. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn hỏi:
“Danh sách đề cử miễn thi cũng có ở đây không?” Dù sao, nếu Thẩm Kỳ Nhiên tiết lộ thân phận “phu nhân Nguyên soái” với nhà trường, việc được đặc cách trúng tuyển cũng không phải không có khả năng.
Phó quan lắc đầu: “Lần này Hệ Âm nhạc của Học viện Moria không nhận học sinh theo diện đề cử, tất cả đều dựa trên thi tuyển. Đây là toàn bộ danh sách chính thức.”
Thiệu Hành tin tưởng điều này. Trong danh sách ban nãy, hắn còn thấy tên của Owen Constantine – một thiên tài âm nhạc danh tiếng. Đến người như thế cũng phải dự thi đúng quy trình, những người khác càng khó mà có đặc cách.
“Có điều,” phó quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917885/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.