Thẩm Kỳ Nhiên đỏ bừng mặt.
Đỏ đến tím tái, đỏ đến mức cả người như phát sáng.
Từ sau khi danh xưng “Phu nhân Nguyên Soái” bị lộ ra, cậu lập tức trở thành nhân vật hot nhất học viện Moria — nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, ai ai cũng bàn tán.
Ngành âm nhạc vốn luôn bị coi là chuyên ngành “tàng hình” trong học viện, giờ phút này cũng bị lôi vào tâm bão. Đến giờ tan học, ngoài cửa lớp học của Thẩm Kỳ Nhiên chen kín người chỉ để nhìn mặt “Phu nhân Nguyên Soái” ngoài đời thật.
Có cả học sinh từ các trường khác vượt đường xa đến chỉ để đứng chờ trước cổng trường, mong được liếc mắt nhìn cậu một cái từ xa.
“Phu nhân Nguyên Soái vừa đẹp trai vừa dễ thương! Quả thật rất xứng đôi với Nguyên Soái đại nhân!”
“Trời ơi trời ơi, anh ấy nhíu mày kìa! Nhíu mày thôi mà cũng đẹp đến mê người!”
“Á á á ảnh nhìn tôi! Nhìn tôi đó! Tôi nhất định phải mua vé số hôm nay!”
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Đừng hỏi cậu cảm thấy thế nào — hỏi là muốn khóc, hỏi là hối hận, siêu cấp hối hận.
Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ về lại buổi sáng hôm đó, dốc hết sức ngăn Thiệu Hành bước chân vào học viện!
So với đám người không biết chân tướng ngoài kia, những người thân cận với Thẩm Kỳ Nhiên còn sốc hơn gấp bội. Âu Thụy thì suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Các bạn học ngành âm nhạc cũng đồng loạt rơi vào trạng thái mộng du, không ngừng tự hỏi “Tôi là ai? Tôi đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917889/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.