Thật ra nghĩ kỹ lại, cũng hoàn toàn không ngoài dự đoán. Chàng trai trước mắt đã sớm không giống với cậu ta ở kiếp trước.
Cậu ta đã ham mộ tiền tài và quyền thế, sẽ không dễ dàng từ bỏ tất cả những gì mình khổ tâm gây dựng, cậu ta giống như loài tầm gửi tham lam, chỉ cần tìm được vật chủ thích hợp, nhất định sẽ bám rễ thật chặt, quấn lấy đến khi hút cạn đối phương mới thôi.
Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên bây giờ lại không như vậy.
Cậu kết hôn với hắn chỉ đơn thuần là để thoát khỏi nhà họ Thẩm, nhà họ Thiệu đối với cậu chỉ là một nơi tạm trú. Chờ đến khi giải trừ quan hệ hôn nhân, cậu sẽ hoàn toàn tự do.
Nơi này không có người thân của cậu , cũng không phải là nhà thật sự của cậu , cậu đương nhiên sẽ chọn rời đi, thậm chí... có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ xong đoạn nhạc tiếp theo, rất nhanh lại bắt đầu một khúc mới.
Một bên phòng đàn là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất lớn, cửa sổ không đóng kín, tấm rèm sa mỏng nửa trong suốt bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, che khuất tầm mắt của Thiệu Hành.
Hắn không rời mắt, chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình mờ ảo phía sau tấm rèm trắng, phảng phất như đang xem một giấc mơ hư ảo không có thật.
Mơ hồ và xa xôi như vậy, đẹp đẽ và ngắn ngủi.
Không thể đuổi theo. Không thể cầu xin.
Không thể giữ lại.
Cũng không thể... cam tâm và chấp nhận.
Cuộc sống dần dần trở lại quỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917893/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.