Thẩm Kỳ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Hành như vậy, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt đối phương thậm chí có thể gọi là dịu dàng, tràn đầy sự cổ vũ và kỳ vọng.
Thiệu Hành cầm lấy chiếc huân chương vàng, Thẩm Kỳ Nhiên cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, Thiệu Hành thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương phả qua mái tóc mình.
Thẩm Kỳ Nhiên cụp mắt, nhìn Thiệu Hành tự tay đeo chiếc huân chương lên ngực mình, chiếc huân chương vàng dưới ánh đèn phản chiếu ra vầng sáng tuyệt đẹp, cậu không nhịn được sờ nhẹ, cảm giác kim loại mát lạnh thật tuyệt.
“Có phải em còn phải phát biểu cảm nghĩ đoạt giải gì đó không?” Thẩm Kỳ Nhiên cười nói.
Thiệu Hành khẽ nhếch môi, làm động tác “mời”.
Thẩm Kỳ Nhiên chỉ nói đùa thôi, thực sự muốn cậu nói gì đó, ngược lại lại có chút ngượng ngùng. Cậu suy nghĩ một lát, khẽ hắng giọng. “Có thể nhận được vinh dự này, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và vinh hạnh.”
Thẩm Kỳ Nhiên làm như thật nhìn quanh một vòng phòng khách, nghiêm túc nói “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích, cảm ơn quân bộ đã tán thành và tin tưởng tôi, và cũng cảm ơn……”
Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên người Thiệu Hành —— vị đại diện quân bộ này, cũng là người duy nhất chứng kiến buổi trao giải không ai hay biết này.
“Cũng muốn cảm ơn…… người nghe đầu tiên của tôi.” Thẩm Kỳ Nhiên gãi gãi mặt, cười có chút ngượng ngùng “Tôi sẽ không ngừng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917905/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.