Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua mấy cặp tình nhân kia, đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua, khiến mấy cặp tình nhân kia chật vật không chịu nổi, sâu trong bụi cây nhỏ thậm chí còn xuất hiện nhiều bóng người hơn.
“Ôi oa, sao lại có gió lớn như vậy!”
“Có phải đứng ở đầu gió không? Đổi chỗ đổi chỗ.”
“Đi nhanh, ở đây lạnh quá!”
Các cặp tình nhân đi rồi, xung quanh yên tĩnh, Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ.
Không nghe thấy mùi chua ngọt của tình yêu, không khí bên hồ thật tươi mát!
“Bây giờ có thể mở cầu nguyện ra rồi đúng không?” Thẩm Kỳ Nhiên nóng lòng muốn thử nói.
Thiệu Hành gật đầu: “Ừ.”
“Thiệu ca anh mở trước đi.” Thẩm Kỳ Nhiên chưa từng làm chuyện này, muốn Thiệu Hành làm mẫu trước.
Thiệu Hành lấy ra quả cầu vàng mà hắn chọn, chạm ngón tay vào quả cầu rót một chút tinh thần lực, vỏ ngoài quả cầu lập tức lấp lánh, tựa như vô số con bướm nhỏ bay múa nhẹ nhàng, ánh sáng tan hết, trong tay chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ cỡ ngón tay cái, trên đó khắc một hàng chữ nhỏ rõ ràng.
——【 Tâm ý tương thông, tình yêu trôi chảy 】
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Vứt đi, cái thẻ này vứt đi.
Thiệu Ma Vương hiện tại đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, một lòng một dạ làm cải cách, lấy đâu ra tình yêu!
Thẩm Kỳ Nhiên đang tiếc hận cho Thiệu Hành vì cơ hội rút thẻ hiếm có này lại lãng phí hoàn toàn, thì bên cạnh có hai nữ sinh đi ngang qua nói chuyện phiếm lọt vào tai cậu.
“Ôi oa, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917909/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.