Thẩm Kỳ Nhiên thở dài, anh bạn này vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, không thích để ý đến người khác, kỳ thực lại là người mềm lòng.
Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp đối phương lau đi vết canh trên người. Âu Thụy và Owen một bên giúp đỡ, một bên bực bội lải nhải.
“Sao anh cứ thế mà bỏ qua cho hắn vậy hả?”
“Đúng đó! Ít nhất cũng phải cảnh cáo hắn thêm một trận, xem sau này hắn còn dám không!”
“Còn phải bắt hắn đền cho cậu một phần mì nữa chứ! Nhìn kìa, đổ ra hết hơn nửa rồi.”
“Mua lại phần khác đi, đi đi đi, chúng ta xếp hàng tiếp thôi.”
Mọi việc diễn ra tự nhiên, bốn người cùng nhau xếp hàng mua lại bữa tối, sau đó ngồi ăn cùng nhau. Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra Hạ Thư Duẫn dường như không được tự nhiên lắm, liền cố ý kéo anh ta vào cuộc trò chuyện phiếm của mọi người.
"Anh học cùng tiết với cái người vừa nãy sao?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.
"Chắc là cũng không hẳn là có thù..." Hạ Thư Duẫn cụp mắt xuống, chậm rãi gắp một miếng mì "Hắn chỉ đơn giản là rất ghét tôi thôi." Anh ta dừng một chút, rồi nói thêm “Trong học viện có rất nhiều người ghét tôi.”
"Vì sao vậy?" Âu Thụy hỏi. Hôm nay đi học ban ngày, bọn họ cũng cảm nhận được, ngoại trừ người bạn học ở hàng ghế phía trước, rất nhiều người trong lớp dường như đều có thái độ mâu thuẫn và bài xích Hạ Thư Duẫn.
Chàng trai im lặng một lát, sau đó dùng giọng nói trong trẻo bình tĩnh nói.
“Bọn họ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917924/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.