"Cậu đừng lộ ra vẻ mặt đó." Nụ cười trên mặt Hạ Thư Duẫn chậm rãi biến mất, trông có vẻ hơi lúng túng
“Tôi kể những chuyện này, không phải muốn cậu thương hại tôi, cậu đừng như vậy, Kỳ Nhiên.
"Tôi không phải thương hại anh, tôi chỉ là..."
Thẩm Kỳ Nhiên gần như không nói nên lời, cậu rất khó hình dung tâm trạng của mình, chỉ là cảm thấy mọi chuyện không nên như thế này, cậu cảm thấy Hạ Thư Duẫn vô tội, nhưng những người đó tự sát lại quá trùng hợp, thậm chí lần trước, cậu cũng vì nghi ngờ Hạ Thư Duẫn mà nhờ số 1 điều tra chuyện này.
Dù nguyện ý hợp tác cùng đối phương, bản thân cậu có lẽ cũng chẳng khác gì những người tin vào lời đồn, nhận thức này khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy khổ sở và bi ai.
Hạ Thư Duẫn lặng lẽ nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng.
“Có phải cậu cũng muốn biết, cái chết của những người đó có liên quan đến tôi không?”
Thẩm Kỳ Nhiên không ngờ đối phương lại chủ động nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, không khỏi ngây người. Hạ Thư Duẫn nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang từ từ buông xuống từ phía tây bầu trời, tựa như một chiếc bánh xe khổng lồ nhuốm máu đang chìm dần vào đại dương đen.
"Thực ra... tôi cũng không biết." Giọng anh bình tĩnh đến chết lặng, đáy mắt lại tràn ngập mờ mịt và thống khổ.
“Tôi không muốn hại bất kỳ ai, nhưng những chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra bên cạnh tôi. Tất cả mọi người nói là do vấn đề của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917934/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.