Với tài năng và thành tựu của Tiên sinh R, Thẩm Kỳ Nhiên không thể mãi mãi không công khai xuất hiện. Trong thời đại này, dù là khúc nhạc phi tinh thần lực thì mong muốn lớn nhất của công chúng vẫn là hy vọng được nghe tác giả biểu diễn trực tiếp.
Thậm chí khi danh tiếng và uy tín tích lũy đến một mức độ nhất định, trong một số sự kiện quan trọng của đế quốc, hoàng thất cũng sẽ yêu cầu người biểu diễn đích thân lên sân khấu, dùng màn trình diễn trực tiếp để đáp lại người dân.
Đây là vinh dự cao nhất của người làm nghệ thuật âm nhạc, đồng thời cũng là trách nhiệm họ không thể thoái thác.
“Ngay cả khi cậu có thể trốn tránh những điều đó, nhưng nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào yêu cầu cậu không ngừng tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ hơn. Cậu không thể mãi mãi ở lại vương đô, mà phải đi đến nhiều nơi xa xôi hơn”
Hạ Thư Duẫn nói : “Đến lúc đó, cậu cũng còn phải nhìn sắc mặt chồng sao? Không có sự cho phép của hắn, cậu sẽ phải cả đời ở lại vương đô, không đi đâu cả sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên rất ngạc nhiên khi Hạ Thư Duẫn lại nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa dường như anh ta có vẻ thành kiến với chồng của cậu.
“Anh nghĩ quá nghiêm trọng rồi, Thiệu... chồng tôi sẽ không quản những chuyện này,”
Thẩm Kỳ Nhiên kiên nhẫn giải thích “Lần này có người đi theo tôi, cũng chỉ là trường hợp đặc biệt thôi.”
Quan trọng nhất là, chờ hai năm kỳ hạn kết thúc, cậu và Thiệu Hành sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917940/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.